Chia sẻ kinh nghiệm "Phương pháp giáo dục con khiếm thính"
Thật không dễ dàng chút nào cho các bậc cha mẹ khi được biết rằng đứa con sơ sinh của họ bị khiếm thính. Hầu hết thì rất sốc khi biết điều này, thậm chí quá lo lắng mà quên đi hạnh phúc to lớn nhất khi có sự hiện diện của đứa con.
Khi biết được con mình bị mất thính lực, những bậc cha mẹ thường có một cảm giác mất mát. Dĩ nhiên là tương lai của bé sẽ khó khăn hơn những gì đã kỳ vọng trước đây.
Nhưng đó có phải là bế tắc trong việc nuôi dạy con và trẻ khiếm thính sẽ không bao giờ có tương lai? Buổi chia sẻ kinh nghiệm “ Phương pháp giáo dục con khiếm thính” giữa gia đình trẻ khiếm thính, nhân viên xã hội, sinh viên khoa Giáo dục đặc biệt, Đại học Sư Phạm Tp.HCM đã diễn ra tại Câu Lạc Bộ khiếm thính Tp.HCM (CLB) vào lúc 8h30 – 11h30 chủ nhật, ngày 05/07/2009.
Các nhân vật chính của buổi chia sẻ này là gia đình em trai khiếm thính Trương Quang Thuận đến từ Huế. Thuận hiện là giáo viên dạy vẽ và võ thuật cho học sinh khiếm thính và người nghe tốt đồng thời là chủ nhiệm phòng tranh sơn mài mang tên Lightstar ở Huế. Mất thính lực lúc 2 vì bệnh, Thuận cũng như những trẻ khiếm thính khác không nói chuyện được. Điều gì giúp Thuận đạt được những thành quả đáng khích lệ như ngày hôm nay, những thành quả mà người không khuyết tật không phải ai cũng có thể đạt được. Câu trả lời đó là “Gia đình và sự quan tâm đúng cách của gia đình”.
Lúc Thuận được 3 tuổi, gia đình có đưa Thuận ra Hà Nội tham dự một lớp can thiệp sớm trong một tháng. Sau đó, gia đình xin được 60 bài học đem về để tự dạy cho Thuận. Đến 6 tuổi, Thuận đi học hòa nhập và gia đình động viên chỉ dùng chữ viết hoặc khẩu hình miệng để giao tiếp. Gia đình tạo điều kiện cho bạn đến nhà học cùng với Thuận, ngoài ra Thuận còn được 3 chị gái ở nhà kèm thêm. Gia đình đã cho Thuận học qua các nghề: may, điện và cuối cùng là vẽ. Gia đình hiểu em qua giao tiếp nói và viết, đặc biệt, có người chị kế là hiểu Thuận nhất. Mặc dù, có thể giao tiếp với gia đình thường xuyên, nhưng chỉ giao tiếp hai người mỗi lần, nói chuyện đông người Thuận không hiểu. Gia đình rất vui vì thấy Thuận có được công việc làm mặc dù chưa dám nói là tốt đẹp mãi. Gia đình luôn cố gắng tìm thầy để Thuận được học thêm. Gia đình cũng mong muốn Thuận không mang tâm lý dựa dẫm mà có thể tự thân lo cho mình, tạo dựng cuộc sống riêng.
Học hòa nhập từ nhỏ tới lớn và có thể học được là cả một quá trình phấn đấu không chỉ của riêng Thuận mà còn từ phía nhà trường. Giáo viên yêu thương, tạo điều kiện tối đa cho Thuận học tập: ngồi gần học sinh giỏi, ngồi bàn đầu, nói chậm, giải thích, ghi chép… Trong thời gian học phổ thông, luôn có hai bạn học giỏi ngồi kế bên giúp. Thi đại học lần đầu rớt, sau đó Thuận ôn thi vẽ hai năm và đậu vào trường Trung cấp Văn Hóa Nghệ Thuật với điểm 8 môn hình họa, điểm 9 trang trí. Là cựu học sinh trường Vĩnh Ninh - trường này quan tâm tới học sinh khuyết tật và có quyết định “… học sinh tốt nghiệp từ trường sẽ được vào làm việc” - Thuận được nhận vào dạy vẽ cho trẻ Khuyết tật.
Bản thân Thuận cũng rất cố gắng, luôn phấn đấu học tập. Tuy gặp rất nhiều khó khăn nhưng nhờ sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè Thuận tiếp thu bài tốt, học lực trung bình-khá, không ở lại năm nào. Khi dạy học, Thuận tìm cách dạy riêng cho mình, em vẽ trước học sinh vẽ theo, ngoài ra, còn có một giáo viên dạy vi tính phòng kế bên, hỗ trợ khi Thuận gặp khó khăn trong vấn đề truyền đạt cho học sinh. Thuận dạy cả ngày, sang dạy cho khiếm thính, chiều dạy cho học sinh nghe. Thuận lại rất ham học hỏi, biết cầu tiến. Sở trường của em là tranh sơn mài, nghe nói ở Tp.HCM có thầy giáo, họa sỹ Nguyễn Như Khôi, gần mười năm kinh nghiệm dạy trẻ khiếm thính vẽ, Thuận và gia đình đã liên lạc với thầy và xin vào học thêm về tranh sơn dầu. Thuận còn là một người con hiếu thuận, làm ra tiền đều đưa ba mẹ, đi công tác xa đều mua quà về cho gia đình.
Sinh viên thì tâm sự “… buổi sinh hoạt thật thú vị, chúng em thích lắm, chúng em sẽ rủ thêm mấy bạn cùng lớp nữa cùng tham gia. Khi đi sinh hoạt với CLB, em thấy mình học được nhiều điều, không chỉ Ngôn ngữ kí hiệu mà còn biết được nhiều hơn về người khiếm thính, cảm thấy mình gần gũi với người khiếm thính hơn…”
Ở Việt Nam hiện nay, có hai loại hình giáo dục chính dành cho trẻ khiếm thính đó là chuyên biệt và hòa nhập. Với trẻ có hay không học chuyên biệt, qua tham gia chương trình can thiệp sớm, trẻ sẽ có đủ khả năng học hòa nhập như trẻ nghe bình thường. Nhưng, nếu gia đình ở xa thành phố, không có điều kiện cho con khiếm thính tham gia chương trình can thiệp sớm thì việc giáo dục trẻ khiếm thính cũng không phải là không thể. Giáo dục của gia đình Thuận là một ví dụ điển hình, đòi hỏi sự nỗ lực hy sinh rất lớn từ gia đình, sự cộng tác chặt chẽ từ phía nhà trường, và quan trọng nhất, từ ý chí biết vươn lên trong cuộc sống của chính người khiếm thính./.
Dương Phương Hạnh
Điều phối Lĩnh vực Khiếm thính
Chương trình Khuyết tật
&
Phát triển (DRD)
Chia sẻ kinh nghiệm "Phương pháp giáo dục con khiếm thính"
Khi biết được con mình bị mất thính lực, những bậc cha mẹ thường có một cảm giác mất mát. Dĩ nhiên là tương lai của bé sẽ khó khăn hơn những gì đã kỳ vọng trước đây.
Nhưng đó có phải là bế tắc trong việc nuôi dạy con và trẻ khiếm thính sẽ không bao giờ có tương lai? Buổi chia sẻ kinh nghiệm “ Phương pháp giáo dục con khiếm thính” giữa gia đình trẻ khiếm thính, nhân viên xã hội, sinh viên khoa Giáo dục đặc biệt, Đại học Sư Phạm Tp.HCM đã diễn ra tại Câu Lạc Bộ khiếm thính Tp.HCM (CLB) vào lúc 8h30 – 11h30 chủ nhật, ngày 05/07/2009.
Các nhân vật chính của buổi chia sẻ này là gia đình em trai khiếm thính Trương Quang Thuận đến từ Huế. Thuận hiện là giáo viên dạy vẽ và võ thuật cho học sinh khiếm thính và người nghe tốt đồng thời là chủ nhiệm phòng tranh sơn mài mang tên Lightstar ở Huế. Mất thính lực lúc 2 vì bệnh, Thuận cũng như những trẻ khiếm thính khác không nói chuyện được. Điều gì giúp Thuận đạt được những thành quả đáng khích lệ như ngày hôm nay, những thành quả mà người không khuyết tật không phải ai cũng có thể đạt được. Câu trả lời đó là “Gia đình và sự quan tâm đúng cách của gia đình”.
Lúc Thuận được 3 tuổi, gia đình có đưa Thuận ra Hà Nội tham dự một lớp can thiệp sớm trong một tháng. Sau đó, gia đình xin được 60 bài học đem về để tự dạy cho Thuận. Đến 6 tuổi, Thuận đi học hòa nhập và gia đình động viên chỉ dùng chữ viết hoặc khẩu hình miệng để giao tiếp. Gia đình tạo điều kiện cho bạn đến nhà học cùng với Thuận, ngoài ra Thuận còn được 3 chị gái ở nhà kèm thêm. Gia đình đã cho Thuận học qua các nghề: may, điện và cuối cùng là vẽ. Gia đình hiểu em qua giao tiếp nói và viết, đặc biệt, có người chị kế là hiểu Thuận nhất. Mặc dù, có thể giao tiếp với gia đình thường xuyên, nhưng chỉ giao tiếp hai người mỗi lần, nói chuyện đông người Thuận không hiểu. Gia đình rất vui vì thấy Thuận có được công việc làm mặc dù chưa dám nói là tốt đẹp mãi. Gia đình luôn cố gắng tìm thầy để Thuận được học thêm. Gia đình cũng mong muốn Thuận không mang tâm lý dựa dẫm mà có thể tự thân lo cho mình, tạo dựng cuộc sống riêng.
Học hòa nhập từ nhỏ tới lớn và có thể học được là cả một quá trình phấn đấu không chỉ của riêng Thuận mà còn từ phía nhà trường. Giáo viên yêu thương, tạo điều kiện tối đa cho Thuận học tập: ngồi gần học sinh giỏi, ngồi bàn đầu, nói chậm, giải thích, ghi chép… Trong thời gian học phổ thông, luôn có hai bạn học giỏi ngồi kế bên giúp. Thi đại học lần đầu rớt, sau đó Thuận ôn thi vẽ hai năm và đậu vào trường Trung cấp Văn Hóa Nghệ Thuật với điểm 8 môn hình họa, điểm 9 trang trí. Là cựu học sinh trường Vĩnh Ninh - trường này quan tâm tới học sinh khuyết tật và có quyết định “… học sinh tốt nghiệp từ trường sẽ được vào làm việc” - Thuận được nhận vào dạy vẽ cho trẻ Khuyết tật.
Bản thân Thuận cũng rất cố gắng, luôn phấn đấu học tập. Tuy gặp rất nhiều khó khăn nhưng nhờ sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè Thuận tiếp thu bài tốt, học lực trung bình-khá, không ở lại năm nào. Khi dạy học, Thuận tìm cách dạy riêng cho mình, em vẽ trước học sinh vẽ theo, ngoài ra, còn có một giáo viên dạy vi tính phòng kế bên, hỗ trợ khi Thuận gặp khó khăn trong vấn đề truyền đạt cho học sinh. Thuận dạy cả ngày, sang dạy cho khiếm thính, chiều dạy cho học sinh nghe. Thuận lại rất ham học hỏi, biết cầu tiến. Sở trường của em là tranh sơn mài, nghe nói ở Tp.HCM có thầy giáo, họa sỹ Nguyễn Như Khôi, gần mười năm kinh nghiệm dạy trẻ khiếm thính vẽ, Thuận và gia đình đã liên lạc với thầy và xin vào học thêm về tranh sơn dầu. Thuận còn là một người con hiếu thuận, làm ra tiền đều đưa ba mẹ, đi công tác xa đều mua quà về cho gia đình.
Sinh viên thì tâm sự “… buổi sinh hoạt thật thú vị, chúng em thích lắm, chúng em sẽ rủ thêm mấy bạn cùng lớp nữa cùng tham gia. Khi đi sinh hoạt với CLB, em thấy mình học được nhiều điều, không chỉ Ngôn ngữ kí hiệu mà còn biết được nhiều hơn về người khiếm thính, cảm thấy mình gần gũi với người khiếm thính hơn…”
Ở Việt Nam hiện nay, có hai loại hình giáo dục chính dành cho trẻ khiếm thính đó là chuyên biệt và hòa nhập. Với trẻ có hay không học chuyên biệt, qua tham gia chương trình can thiệp sớm, trẻ sẽ có đủ khả năng học hòa nhập như trẻ nghe bình thường. Nhưng, nếu gia đình ở xa thành phố, không có điều kiện cho con khiếm thính tham gia chương trình can thiệp sớm thì việc giáo dục trẻ khiếm thính cũng không phải là không thể. Giáo dục của gia đình Thuận là một ví dụ điển hình, đòi hỏi sự nỗ lực hy sinh rất lớn từ gia đình, sự cộng tác chặt chẽ từ phía nhà trường, và quan trọng nhất, từ ý chí biết vươn lên trong cuộc sống của chính người khiếm thính./.
Dương Phương Hạnh
Điều phối Lĩnh vực Khiếm thính
Chương trình Khuyết tật & Phát triển (DRD)
Không có ý kiến