Đây là ý kiến phản hồi của chị Hoàng Yến về vu việc thí sinh Sơn Lâm và ca sĩ Siu Black
Chào các bạn,
Trước hết tôi muốn chia sẻ những thông tin ban đầu với mọi người (xin nhớ rằng chia sẻ chứ không phải thanh minh) vì đã có những ý kiến phê phán quá vội vàng khi chưa nắm hết các thông tin. Lúc đầu tôi nhận được email của Sơn Lâm viết rằng có một bức xúc muốn được chia sẻ. Tôi bảo Sơn Lâm cứ viết email là tiện cho tôi nhất vì tôi rất bận nên khó có thời gian trao đổi qua điện thoại. Sau đó tôi nhận được email chi tiết của Sơn Lâm (email giờ đây đã được nhiều người biết đến J). Tôi nhận thấy trong đó có một vài điều cần phân tích, nhưng muốn nhận được ý kiến trao đổi của các bạn khuyết tật trước nên chuyển email cho bạn phụ trách diễn dàn người khuyết tật Việt Nam, các bạn ở Chương trình Khuyết tật và Phát triển (DRD) và một số ít bạn bè rất thân hữu của DRD trong đó có một nhà báo (nhưng người bạn này lại đang nghỉ phép nên không cho ý kiến). Sau một thời gian, mấy hôm tôi cũng không rõ vì bận quá, thì nhận được điện thoại của bạn Phạm Linh, phóng viên Vietnamnet báo tin rằng câu chuyện đang được tranh luận ầm ĩ trên mạng nên muốn hỏi ý kiến của tôi – là người đầu tiên nhận được email của Sơn Lâm.
Dĩ nhiên diễn đàn là nơi để mọi người nêu ý kiến nên sẽ không tránh khỏi có các ý kiến từ nhiều góc độ khác nhau. Tôi muốn chia sẻ từ góc độ của một người khuyết tật và một người đang làm công tác xã hội chuyên nghiệp, và tôi sẽ không bênh vực hành vi của Sơn Lâm nếu như bạn ấy tỏ ra kiêu ngạo hay cư xử một cách ngạo mạn. Khi các em sinh viên hỏi tôi rằng: “Cô ơi, có cách gì để tiếp cận người khuyết tật mà không làm họ bị tổn thương không, vì họ rất nhạy cảm?” Tôi trả lời rằng: “Cực kỳ đơn giản: các em hãy chú ý để hỗ trợ họ đúng lúc nhưng đừng đối xử với họ khác biệt, vì cách đối xử đó nhắc nhở họ rằng họ khác biệt hoặc thấp kém.” Ở đây chúng tôi đang đề cập đến vấn đề làm việc với những người khuyết tật biết tự trọng và biết giá trị bản thân mình chứ không phải những người khuyết tật đang sử dụng sự khiếm khuyết của mình để kêu gọi lòng thương hại hay sự nương nhẹ của người khác. Còn khi nói đến những người hay lợi dụng dự khiếm khuyết của mình, tôi hay nhắc lại với các em câu nói của cố thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh: “Coi chừng thương mà thành hại đó!”.
Tôi cũng không nghĩ ca sĩ Siu Black cố tình, vì cô “là người sống rất trung thực, yêu ghét rõ ràng và bộc lộ ngay bên ngoài.” Cô có “ý tốt” với Sơn Lâm, nhưng có lẽ giống như nhiều người khác, cô chưa hề nghĩ rằng khi bảo giọng hát của Sơn Lâm – một giọng hát bị loại trong cuộc thi Việt Nam Idol – sẽ thành công trong “cuộc thi riêng của người khuyết tật” nghĩa là cô đang phân biệt tài năng giữa người khuyết tật và người không khuyết tật bởi vì Sơn Lâm không phải là người khuyết tật hát hay nhất (hay nói cách khác là đang xem nhẹ tài năng của người khuyết tật nói chung), và đang vô tình khích lệ cho việc tạo những sân chơi “riêng” cho người khuyết tật và loại người khuyết tật ra khỏi những sân chơi chung. Công Ước Quyền của Người Khuyết Tật và Luật Người Khuyết Tật Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua đang ủng hộ và tạo điều kiện cho người khuyết tật cùng tham gia các hoạt động xã hội. Thế giới đã và đang chứng minh rằng: nếu được tạo cơ hội bình đẳng thì người khuyết tật có thể phát huy được hết tài năng của mình trong mọi lĩnh vực. Chỉ cần nhấp vào Google chúng ta cũng có thể tìm thấy danh sách dài của những người khuyết tật nổi tiếng ở những lĩnh vực khác nhau, trong đó có âm nhạc[1], và mọi người chắc cũng từng xem những video clip của các diễn viên khuyết tật Trung Quốc đã làm chấn động thế giới vì tài năng của họ.
Trong email của Sơn Lâm cũng nêu rất rõ ràng ý kiến của cô Siu Black “Nhưng cuộc thi này không đơn thuần chỉ đánh giá về giọng hát mà còn bao gồm nhiều yếu tố khác. Chính vì thế chị rất tiếc là em phải dừng lại tại đây. Chị ấy nói nếu như em tham gia một cuộc thi dành riêng cho người khuyết tật thì em đã đỗ.” Nếu đúng như miêu tả thì việc Sơn Lâm bức xúc là hoàn toàn hợp lý, vì cách nhận xét đó không nêu rõ rằng giọng hát của Sơn Lâm không đạt để vào vòng trong mà lại ám chỉ rằng Sơn Lâm không đạt vì bạn khiếm khuyết! Trong khi Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lại mô tả chương trình rất rõ ràng rằng: “Chúng tôi có hai tiêu chí. Thứ nhất là những gương mặt xuất sắc, những giọng hát hay. Thứ hai là những gương mặt đặc biệt, những phong cách khác lạ.” – hoàn toàn không hề có sự phân biệt đối xử. Hoan hô chuơng trình “Việt Nam Idol”!
Điều đó hoàn toàn phù hợp với Công Ước vì ngay trong Lời Nói Đầu, Công ước Quyền của Người Khuyết tật đã thừa nhận rằng “Sự phân biệt đối xử đối với bất kỳ một người nào căn cứ trên sự khuyết tật của họ đều là sự xâm hại đến nhân phẩm và chân giá trị vốn có của con người”. Và mục 1 trong điều 30: Sự tham gia trong lĩnh vực văn hóa- giải trí - thể thao, có nêu rằng: “Các Quốc gia thành viên của Công ước này thừa nhận quyền của người khuyết tật tham gia vào đời sống văn hoá, trên cơ sở bình đẳng như những người khác và cam kết thực hiện các biện pháp phù hợp để tạo sự tham gia.”
Nhân phẩm con người cũng được nêu rõ trong Công Ước Quyền của Người Khuyết tật khi từ ngữ được thay đổi nhằm nhấn mạnh đến khía cạnh con người trước khi nhìn đến sự khiếm khuyết để có những hỗ trợ thích hợp và đúng cách: từ “disabled people” chuyển thành “people with disabilities” (ở Việt Nam chúng tôi tạm gọi là người tàn tật và người khuyết tật). Người khuyết tật (people with disabilities) chỉ trở thành người tàn tật (disabled people) khi sống trong môi trường tạo nên sự tàn tật đó (disabling environment), nghĩa là môi trường còn đầy những rào cản ngăn trở người khuyết tật phát triển hết khả năng của mình. Những rào cản đó có thể do môi trường xây dựng (physical barriers), có thể do chính sách chưa tạo được điều kiện thích hợp (institutional barriers), và có thể do thái độ còn phân biệt đối xử (attitudinal barriers).
Có lẽ nói như một bạn nào đó trong diễn đàn “chuyện này chẳng có gì là ầm ĩ” và chúng ta có thể xem đây như là một cơ hội để chúng ta nhìn lại mình, vì đôi khi rất vô tình chúng ta gây nên sự tổn thương cho người khác mà không biết.
Một bài viết rất sâu sắc của anh Tuấn, mạn phép post lên đây để mọi người cùng suy ngẫm, đây là một bài viết trả lời trong email group, xung quanh vụ lùm xùm giữa Sơn Lâm và SiuBlack
Trích dẫn:
**** Có một điều mà tôi nhận ra rằng : Là người KT thì không có ai là không có mặc cảm. Mặc dù khi mình sống thì không bao giờ mình nghĩ mình là người KT. dù có biết mình là người KT thì mình cũng thường thường luôn quên điều đó. Nhưng khi mình gặp mình qua tấm gương của các quán ven đường thì mình cũng giật mình: "Ồ ! Cái gả xấu xí này là mình đó nghen." Nhưng cái giật mình đó thì cũng qua đi chứ không phải là nổi ám ảnh gì hết. Nhưng đâu phải chỉ có mình thấy` mình qua tấm gương soi như vậy. Mọi người cũng trông thấy mình chứ mình có tàng hình ẩn thân được đâu mà không thấy. Vì vậy , hình hài mình như thế nào thì người ta nhìn mình như thế đó. Việc nhìn mình như thế nào thì hoàn toàn do người ta, vì nó là phản ảnh của hình ảnh đương nhiên không chối cải phủ nhận gì được cả. Tôi muốn nói gọn là người ta hoàn toàn có quyền tự do đánh giá hình tướng của mình theo quan điểm và cách cảm nhận của họ. Còn mình thật sự như thế nào thì chỉ có mình biết mình mà thôi. Nếu mình không có mặc cảm tàn tật thì cũng không thể được ! Bởi vì sự khuyết tật khác người của mình là hiển nhiên. Do cái hiển nhiên đó nên mình cũng được đối xử như cái cách mà người ta đánh gíá mình. Hoăc nói nhẹ hơn là họ bắt gặp ở mình. Mà cái bắt gặp này của người ta thì do người ta làm chủ. Còn mình sống thì mình phải sống theo phản ứng tự nhiên của vật lý và tâm lý của mình. Dù muốn hay không muốn thì mình cũng không bao giờ có thể "Vượt Qua Chính Mình" như là ảo tưởng của ai đó khi họ nói về người KT.
Tất cả thói quen và sanh hoạt của con người đều do gieo trồng của ý thức và vô ý thức. Những thói quen và suy nghĩ của con ngừời làm thành một con người có văn hóa hay tập quán nào đó để người ta sống theo cách mà tâm lý của họ dẫn dắt họ nói năng , làm việc và suy nghĩ theo hướng của họ. Vì vậy mình chỉ có thể theo hành vi và lời nói của mình, mà mình suy nghĩ lại xem nó có thật là tính chất của mình hay không. Bởi vì từ phản ứng của tâm lý và vật lý mà mình có những cử chỉ và lời nói mà chính mình phải buồn lòng vì nó không phải là phản ứng hay hành xử mà lòng mình mong muốn như vậy. Mặc cảm là cái gì đó mà chính mình cũng không hiểu hết được. Nhưng nó là cái có thật như cái thân kt, của mình. Mình có thể quên thân mình để sống hồn nhiên như không hề có cái thân này. Nhưng điều đó người khác không bao giờ biết được, bởi vì cái thân mình là hình ảnh đưa vào mắt người ta thì người ta phải biết chứ. Mình quên mình nhưng người khác thì thấy mình theo quan điểm của họ. Mình không thể làm gì để buộc người ta thay đổi được. Bởi vì làm sao mình biểu người ta đừng thấy bằng cái thấy của người ta Nhưng mình phải tự thay đổi mình để mình chửa trị thương tích cho mình. Mình không thể thay đổi thân xác của mình . Nhưng mình phải làm chủ cảm xúc và tư duy của mình. Đó chính là cách mình nhìn lại mình để trị liệu cho vết thương tinh thần của mình....
Bởi vì mặc cảm thì tất nhiên ai cũng có , do giao tiếp với tha nhân thì có tổn thương do va chạm. Cái vết thương kt, thì dễ bị chạm phải, nếu trong lòng mình cái mặc cảm này chưa được chính mình trị liệu cho thỏa đáng. Còn người khác vô tình hoặc cố ý thì cũng chỉ là chuyện nhỏ hằng ngày xảy ra thôi. Cái chánh là mình không hiểu mình, nên mình có những lời nói và ứng xử không thích nghi làm cho chính mình bị tổn thương sâu đậm hơn mà thôi. Mình không thể thay đổi người khác ,mà chỉ có thể thay đổi mình, bằng cách mình nhìn lại mình để thấy những ứng xử của mình do thương tích nào mà phát xuất ra thì ngay đó mà săn sóc điều trị cho mình .
Muốn tự trị liệu thì đòì hỏi mình phải có hiểu biết và lòng khoan dung. Hai yếu tố này là chất liệu quý hiếm lắm, mình không thể tìm ở bên ngoài mình mà phải tìm thấy ngay nơi thân mình. Luật tự nhiên là mình phải thương thân mình thì mình mới có thể thương người và bao dung cho lỗi của người khi họ xúc phạm tổn thương đến tự ái và lòng mặc cảm, mà mình chưa dứt trừ được. Nếu mình chưa biết thương mình thì mình cũng khó mà hiểu ai khác để mà thương hay tha thứ cho họ. Chửa trị thương tích tâm lý mặc cảm cho mình thì không phải là khó hay dễ. Chỉ bằng cái nhìn hiểu biết thì mặc cảm gì cũng rơi rụng. Nêu hiểu biết có mặt thì mình mới thương được thân của mình , dù thân có bệnh tật xấu xí đến đâu thì mình cũng thương nó được, khi mình hiểu nó chính là đời sống của mình được biểu hiện. Cái khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết. Trong cái khiếm khuyết trầm trọng của hiểu biết là không hiểu biết về chính mình. Mình có thể không hiểu người khác là bình thường, bởi vì mình chỉ biết người khác bằng các mảnh vụn ghép lại. Mình chỉ biết rất ít về người khác, nhưng thường thì mình lại cho là biết đủ về người. Chỉ biết một số cá tánh và thói quen của hình hài một người nào đó thì mình đã vội cho là biết về người đó . Trong khi có nhiều điều biết người khác còn thiếu sót mà mình cũng không quan tâm.
Để hiểu về cái biết thiếu sót của mình về ngừoi khác, dù người đó rất thân như người trong gia đình. Xin thí dụ : như mình nói mình biết về từ ngữ chợ Bến Thành. Ai hỏi mình có biết chợ Bến Thành không ? Thì mình nói biết ! KHông nói láo đó. Nhưng thật sự mình chỉ biết từ ngữ và vài chi tiết vụn của chợ Bến Thành qua ký ức hay sách vở. Chứ tự thân cái chợ Bến-Thành thì mình chỉ biết vài mảnh vụn của nó thôi.
Ngay đến như cha mẹ hay con cái của mình đi nửa thì mình cũng chỉ biết một cách rất thiếu sót. Dù thiếu sót như vậy mà mình vẫn tin cái biết của mình. Vì cái hiểu của mình mà dựa trên cái biết của mình thì rất thiếu sót không đáng tin cậy được, dù vẫn gọi là biết, nhưng mình phải hiểu rằng còn nhiều cái cần được hiểu chứ không có chắc là đúng như những mảnh vụn thu nhặt được của mình về người kia.
Nhưng khi mính hiểu và thương cái thân của mình thật sự,thì nhiều cái mới lạ được mở ra mà chỉ có mình mới là thượng đế của mình để trị liệu cho mình những mặc cảm và tổn thương do người kia và nhận thức của mình gây nên. Mình trị liệu đựợc cho mình khi thật sự mình biết thương mình và mở lòng khoan dung với xúc phạm của người khác. Có lẽ điều này tôi nói khó hiểu, nhưng thật sự tôi cũng không có cách nào làm cho dễ hiểu. Bởi vì đây là mình sống bằng lổ mũi và hơi thở của mình. Không khí ra vô như thế nào thì tự mình biết mà không thể nào làm cho người khác biết giống mình được.
**** Khi tôi nhận ra niềm đau nổi khổ của tôi thì tôi cũng nhận ra rằng : Không có một con người nào mà không có niềm đau nổi khổ của họ. Dù cho người ta có thân xác lành mạnh và nhiều điều kiện của hạnh phúc. Nhưng vẫn luôn có nỗi khổ nièm đau đi theo con người , dù họ trông rất tươi cười, nhưng ai mà hiểu được rằng trong héo ngoài tươi. Một người tươi vui, không có nghĩa là không có niềm đau nỗi khỗ ẩn chìm bên trong. Chúng ta thấy nổi đau của người KT lớn quá , nên quên rằng những người gọi là lành mạnh cũng có cái khỗ của họ. Mà khi người lành mạnh nhìn người kt, có thể họ cũng chẳng thấy hạnh phúc của người KT vì họ chỉ nhìn thấy cái thân sao mà khổ quá như vậy thôi.
Tôi phải nói dài dài như vậy , là cũng chỉ muốn nói rằng : Câu chuyện của Siu Blach và Sơn Lâm chỉ là chuyên bình thường, rất thường xảy ra trong đời sống trên các lảnh vực khác. Cô Giám khảo thật sự thương người tàn tật. Còn Lâm phản ứng như vậy cũng là bình thường như thông thường xả hội vẫn thường trong thấy hàng ngày, nhưng xảy ra trong bình diện nhẹ nhàn hơn hoặc gay gắt hơn. Đó là xung đột của lòng thương hại và tự ái của người khuyết tật bị xúc phạm vô tình và bất ngờ. Cô Siu Bkáck thì được hầu hết mọi người thông cảm vì động cơ thương người và không cố ý xúc phạm. Nhưng Sơn Lâm thì lại ít người thông cảm, mà còn đề nghị Lâm phải xin lỗi cô Giám khảo. Người ta sẳn sàng thông cảm với Siu Black vì cô có lòng "thương người".Nhưng người KT, thì cái mủ mặc cảm có sẳn đó, nên không thể không bị chụp mủ. Vì vậy thái độ mất bình tỉnh có thể bị phê phán rất dễ dàng cho hàng lọat cái nón để đội mà chẳng có cái nón nào mà nghe không có lý. Bởi vì người Kt thì làm thế nào mà không mặc cảm. Như vậy cái thua thiệt luôn đứng về người thất thế.
Cái việc này chỉ là chuyên nghe qua rồi bỏ, vì như ai cũng thấy nó chẳng đáng gì mà phải làm ầm ỉ. Không ai thưong người KT hơn chính người Kt tự thương mình và người đồng cảnh như mình.
Tuy nhiên có người cũng thích lòng thương hại của ngừoi khác vì nó có lợi cho họ. Nhưng người đã lở làm người khác tổn thương vì lòng thương của mình thì chắc cũng khổ tâm lắm. Dù Siu Black có đính chánh là không xúc phạm, nhưng rõ ràng cô có lòng thương người, vì vậy chắc thế nào cô cũng thấy khổ lòng vì tình thương không đúng chổ của mình. Còn Lâm thì chắc cũng không sung sướng gì với những cái mà người ta áp đặt và chụp mủ cho Lâm là háo danh, muốn đánh bóng tên tuổi và mặc cảm khuyết tật v.v... Có người còn trách Lâm đưa lên các phương tiện truyền thông làm chi,? có dụng ý xấu gì vậy ? Những cái câu hỏi và trách móc gì rồi cũng qua đi theo thời gian . Nhưng mẫu chuyện như thế này liệu có để lại cho "ngừoi Kt" và "Lành Mạnh" một suy nghĩ nào đó cho chính mình hay không mới là vấn đề.
Tất cả ý kiến chỉ là ý kiến, còn cái thật sự của cuộc sống lại nằm chính trong tim con người. Ai có Tim thì người đó hiểu được niềm đau nổi khổ của mình và người khác không có ranh giới gì đâu..... Tôi không quen biết Lâm và Siu Bláck và có lẽ cũng không biết gì nhiều hơn các thông tin đọc được. Nhưng chuyện này dù sớm trôi qua cũng là một cơ hội cho người Kt và những người thật sự quan tâm đến đời sống hạnh phúc của tha nhân xem như một tư liệu để tư duy về quan hệ giữa người với ngươi trong một xà hội mà có quá nhiều người khuyết tật đang thống khổ, khổ vì mặc cảm, khổ vì đời sông khó khăn, và trầm trọng nhất là khổ vì quan hệ giữa người và người. Đôi khi thương nhau mà bằng mười hại nhau.
Hy vọng không ai trách móc Siu Black và Sơn Lâm, nhưng lại đây là cơ hội tốt đẹp cho quan hệ của người và người có ý-thức hơn.
Mong rằng sẽ có tiếng nói công bằng cho mọi người, vì ai cũng có khuyết tật từ sự kém hiểu biết. Không thể nào phân biệt một ranh giới rõ ràng về khuyết tật tâm hồn và thể xác. Dù mất cả tay chân và tai mắt, nhưng cái đầu còn thì vẫn là con người. Nếu mất hiểu biết thì còn lại gì đâu ? Ông Stephen Hawkin là người liệt tứ chi, mắt cân thị nặng, tai bị điếc , miệng không nói đựơc. Cái đầu của ông còn đó.... Ai dám bảo ông không phải là nhà bác học lỗi lạc của thời đại. Nếu Ông ngồi ở chợ bến thành thì người ta chắc cũng thương hại ông như người ăn bám xả hội. Nếu ông sanh ra tại VN thì chắc môi trường ở đây chỉ thương hại ông như một người thực vật ....
Vì vậy người khuyết tật không có gì phải xấu hổ, cái xấu hổ thưộc về xả hội yếu kém và lạc hậu khi đối xử với người Khuyết tật không văn minh và còn nhiều kỳ thị chưa có cách nào vượt qua. Ranh giới giữa khuyết-tật và không khuyết tật chỉ là ảo tưởng, bởi vì đâu có gì chắc chắn là người không khuyết tật sẽ không trở thành khuyết tật. Thân thể như món đồ gốm, sứt mẻ là bình thường thôi. Nhưng sự sống trong thân xác chính là sự hiểu biết. Hiểu biết hay là chết : Đó là vấn đề sanh tử đại sự. Con ngừoi hay không phải là người : Ai Tự Hỏi được thì tự trả lời được.
Tuấn, 27-7-2010.
Ý KIẾN PHẢN HỒI
Đây là ý kiến phản hồi của chị Hoàng Yến về vu việc thí sinh Sơn Lâm và ca sĩ Siu Black
Ý kiến
Re: Ý KIẾN PHẢN HỒI
Lệnh vua thua lệ làng màh..!khi đề cập đến ca sỉ thì tiêu chí của "lệ làng" vẩn là ngoại hình rùi!
Mình mong bạn nên chọn chưong trình "tiếng hát đài phát thanh" đi!còn có cơ mai mang tiếng hát đến với mọi ngừoi!
"Tôi ơi đừng tuyệt vọng"!
Một NKT..!!!
l
Re: Ý KIẾN PHẢN HỒI
Một bài viết rất sâu sắc của anh Tuấn, mạn phép post lên đây để mọi người cùng suy ngẫm, đây là một bài viết trả lời trong email group, xung quanh vụ lùm xùm giữa Sơn Lâm và SiuBlack
Tất cả thói quen và sanh hoạt của con người đều do gieo trồng của ý thức và vô ý thức. Những thói quen và suy nghĩ của con ngừời làm thành một con người có văn hóa hay tập quán nào đó để người ta sống theo cách mà tâm lý của họ dẫn dắt họ nói năng , làm việc và suy nghĩ theo hướng của họ. Vì vậy mình chỉ có thể theo hành vi và lời nói của mình, mà mình suy nghĩ lại xem nó có thật là tính chất của mình hay không. Bởi vì từ phản ứng của tâm lý và vật lý mà mình có những cử chỉ và lời nói mà chính mình phải buồn lòng vì nó không phải là phản ứng hay hành xử mà lòng mình mong muốn như vậy. Mặc cảm là cái gì đó mà chính mình cũng không hiểu hết được. Nhưng nó là cái có thật như cái thân kt, của mình. Mình có thể quên thân mình để sống hồn nhiên như không hề có cái thân này. Nhưng điều đó người khác không bao giờ biết được, bởi vì cái thân mình là hình ảnh đưa vào mắt người ta thì người ta phải biết chứ. Mình quên mình nhưng người khác thì thấy mình theo quan điểm của họ. Mình không thể làm gì để buộc người ta thay đổi được. Bởi vì làm sao mình biểu người ta đừng thấy bằng cái thấy của người ta Nhưng mình phải tự thay đổi mình để mình chửa trị thương tích cho mình. Mình không thể thay đổi thân xác của mình . Nhưng mình phải làm chủ cảm xúc và tư duy của mình. Đó chính là cách mình nhìn lại mình để trị liệu cho vết thương tinh thần của mình....
Bởi vì mặc cảm thì tất nhiên ai cũng có , do giao tiếp với tha nhân thì có tổn thương do va chạm. Cái vết thương kt, thì dễ bị chạm phải, nếu trong lòng mình cái mặc cảm này chưa được chính mình trị liệu cho thỏa đáng. Còn người khác vô tình hoặc cố ý thì cũng chỉ là chuyện nhỏ hằng ngày xảy ra thôi. Cái chánh là mình không hiểu mình, nên mình có những lời nói và ứng xử không thích nghi làm cho chính mình bị tổn thương sâu đậm hơn mà thôi. Mình không thể thay đổi người khác ,mà chỉ có thể thay đổi mình, bằng cách mình nhìn lại mình để thấy những ứng xử của mình do thương tích nào mà phát xuất ra thì ngay đó mà săn sóc điều trị cho mình .
Muốn tự trị liệu thì đòì hỏi mình phải có hiểu biết và lòng khoan dung. Hai yếu tố này là chất liệu quý hiếm lắm, mình không thể tìm ở bên ngoài mình mà phải tìm thấy ngay nơi thân mình. Luật tự nhiên là mình phải thương thân mình thì mình mới có thể thương người và bao dung cho lỗi của người khi họ xúc phạm tổn thương đến tự ái và lòng mặc cảm, mà mình chưa dứt trừ được. Nếu mình chưa biết thương mình thì mình cũng khó mà hiểu ai khác để mà thương hay tha thứ cho họ. Chửa trị thương tích tâm lý mặc cảm cho mình thì không phải là khó hay dễ. Chỉ bằng cái nhìn hiểu biết thì mặc cảm gì cũng rơi rụng. Nêu hiểu biết có mặt thì mình mới thương được thân của mình , dù thân có bệnh tật xấu xí đến đâu thì mình cũng thương nó được, khi mình hiểu nó chính là đời sống của mình được biểu hiện. Cái khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết. Trong cái khiếm khuyết trầm trọng của hiểu biết là không hiểu biết về chính mình. Mình có thể không hiểu người khác là bình thường, bởi vì mình chỉ biết người khác bằng các mảnh vụn ghép lại. Mình chỉ biết rất ít về người khác, nhưng thường thì mình lại cho là biết đủ về người. Chỉ biết một số cá tánh và thói quen của hình hài một người nào đó thì mình đã vội cho là biết về người đó . Trong khi có nhiều điều biết người khác còn thiếu sót mà mình cũng không quan tâm.
Để hiểu về cái biết thiếu sót của mình về ngừoi khác, dù người đó rất thân như người trong gia đình. Xin thí dụ : như mình nói mình biết về từ ngữ chợ Bến Thành. Ai hỏi mình có biết chợ Bến Thành không ? Thì mình nói biết ! KHông nói láo đó. Nhưng thật sự mình chỉ biết từ ngữ và vài chi tiết vụn của chợ Bến Thành qua ký ức hay sách vở. Chứ tự thân cái chợ Bến-Thành thì mình chỉ biết vài mảnh vụn của nó thôi.
Ngay đến như cha mẹ hay con cái của mình đi nửa thì mình cũng chỉ biết một cách rất thiếu sót. Dù thiếu sót như vậy mà mình vẫn tin cái biết của mình. Vì cái hiểu của mình mà dựa trên cái biết của mình thì rất thiếu sót không đáng tin cậy được, dù vẫn gọi là biết, nhưng mình phải hiểu rằng còn nhiều cái cần được hiểu chứ không có chắc là đúng như những mảnh vụn thu nhặt được của mình về người kia.
Nhưng khi mính hiểu và thương cái thân của mình thật sự,thì nhiều cái mới lạ được mở ra mà chỉ có mình mới là thượng đế của mình để trị liệu cho mình những mặc cảm và tổn thương do người kia và nhận thức của mình gây nên. Mình trị liệu đựợc cho mình khi thật sự mình biết thương mình và mở lòng khoan dung với xúc phạm của người khác. Có lẽ điều này tôi nói khó hiểu, nhưng thật sự tôi cũng không có cách nào làm cho dễ hiểu. Bởi vì đây là mình sống bằng lổ mũi và hơi thở của mình. Không khí ra vô như thế nào thì tự mình biết mà không thể nào làm cho người khác biết giống mình được.
**** Khi tôi nhận ra niềm đau nổi khổ của tôi thì tôi cũng nhận ra rằng : Không có một con người nào mà không có niềm đau nổi khổ của họ. Dù cho người ta có thân xác lành mạnh và nhiều điều kiện của hạnh phúc. Nhưng vẫn luôn có nỗi khổ nièm đau đi theo con người , dù họ trông rất tươi cười, nhưng ai mà hiểu được rằng trong héo ngoài tươi. Một người tươi vui, không có nghĩa là không có niềm đau nỗi khỗ ẩn chìm bên trong. Chúng ta thấy nổi đau của người KT lớn quá , nên quên rằng những người gọi là lành mạnh cũng có cái khỗ của họ. Mà khi người lành mạnh nhìn người kt, có thể họ cũng chẳng thấy hạnh phúc của người KT vì họ chỉ nhìn thấy cái thân sao mà khổ quá như vậy thôi.
Tôi phải nói dài dài như vậy , là cũng chỉ muốn nói rằng : Câu chuyện của Siu Blach và Sơn Lâm chỉ là chuyên bình thường, rất thường xảy ra trong đời sống trên các lảnh vực khác. Cô Giám khảo thật sự thương người tàn tật. Còn Lâm phản ứng như vậy cũng là bình thường như thông thường xả hội vẫn thường trong thấy hàng ngày, nhưng xảy ra trong bình diện nhẹ nhàn hơn hoặc gay gắt hơn. Đó là xung đột của lòng thương hại và tự ái của người khuyết tật bị xúc phạm vô tình và bất ngờ. Cô Siu Bkáck thì được hầu hết mọi người thông cảm vì động cơ thương người và không cố ý xúc phạm. Nhưng Sơn Lâm thì lại ít người thông cảm, mà còn đề nghị Lâm phải xin lỗi cô Giám khảo. Người ta sẳn sàng thông cảm với Siu Black vì cô có lòng "thương người".Nhưng người KT, thì cái mủ mặc cảm có sẳn đó, nên không thể không bị chụp mủ. Vì vậy thái độ mất bình tỉnh có thể bị phê phán rất dễ dàng cho hàng lọat cái nón để đội mà chẳng có cái nón nào mà nghe không có lý. Bởi vì người Kt thì làm thế nào mà không mặc cảm. Như vậy cái thua thiệt luôn đứng về người thất thế.
Cái việc này chỉ là chuyên nghe qua rồi bỏ, vì như ai cũng thấy nó chẳng đáng gì mà phải làm ầm ỉ. Không ai thưong người KT hơn chính người Kt tự thương mình và người đồng cảnh như mình.
Tuy nhiên có người cũng thích lòng thương hại của ngừoi khác vì nó có lợi cho họ. Nhưng người đã lở làm người khác tổn thương vì lòng thương của mình thì chắc cũng khổ tâm lắm. Dù Siu Black có đính chánh là không xúc phạm, nhưng rõ ràng cô có lòng thương người, vì vậy chắc thế nào cô cũng thấy khổ lòng vì tình thương không đúng chổ của mình. Còn Lâm thì chắc cũng không sung sướng gì với những cái mà người ta áp đặt và chụp mủ cho Lâm là háo danh, muốn đánh bóng tên tuổi và mặc cảm khuyết tật v.v... Có người còn trách Lâm đưa lên các phương tiện truyền thông làm chi,? có dụng ý xấu gì vậy ? Những cái câu hỏi và trách móc gì rồi cũng qua đi theo thời gian . Nhưng mẫu chuyện như thế này liệu có để lại cho "ngừoi Kt" và "Lành Mạnh" một suy nghĩ nào đó cho chính mình hay không mới là vấn đề.
Tất cả ý kiến chỉ là ý kiến, còn cái thật sự của cuộc sống lại nằm chính trong tim con người. Ai có Tim thì người đó hiểu được niềm đau nổi khổ của mình và người khác không có ranh giới gì đâu..... Tôi không quen biết Lâm và Siu Bláck và có lẽ cũng không biết gì nhiều hơn các thông tin đọc được. Nhưng chuyện này dù sớm trôi qua cũng là một cơ hội cho người Kt và những người thật sự quan tâm đến đời sống hạnh phúc của tha nhân xem như một tư liệu để tư duy về quan hệ giữa người với ngươi trong một xà hội mà có quá nhiều người khuyết tật đang thống khổ, khổ vì mặc cảm, khổ vì đời sông khó khăn, và trầm trọng nhất là khổ vì quan hệ giữa người và người. Đôi khi thương nhau mà bằng mười hại nhau.
Hy vọng không ai trách móc Siu Black và Sơn Lâm, nhưng lại đây là cơ hội tốt đẹp cho quan hệ của người và người có ý-thức hơn.
Mong rằng sẽ có tiếng nói công bằng cho mọi người, vì ai cũng có khuyết tật từ sự kém hiểu biết. Không thể nào phân biệt một ranh giới rõ ràng về khuyết tật tâm hồn và thể xác. Dù mất cả tay chân và tai mắt, nhưng cái đầu còn thì vẫn là con người. Nếu mất hiểu biết thì còn lại gì đâu ? Ông Stephen Hawkin là người liệt tứ chi, mắt cân thị nặng, tai bị điếc , miệng không nói đựơc. Cái đầu của ông còn đó.... Ai dám bảo ông không phải là nhà bác học lỗi lạc của thời đại. Nếu Ông ngồi ở chợ bến thành thì người ta chắc cũng thương hại ông như người ăn bám xả hội. Nếu ông sanh ra tại VN thì chắc môi trường ở đây chỉ thương hại ông như một người thực vật ....
Vì vậy người khuyết tật không có gì phải xấu hổ, cái xấu hổ thưộc về xả hội yếu kém và lạc hậu khi đối xử với người Khuyết tật không văn minh và còn nhiều kỳ thị chưa có cách nào vượt qua. Ranh giới giữa khuyết-tật và không khuyết tật chỉ là ảo tưởng, bởi vì đâu có gì chắc chắn là người không khuyết tật sẽ không trở thành khuyết tật. Thân thể như món đồ gốm, sứt mẻ là bình thường thôi. Nhưng sự sống trong thân xác chính là sự hiểu biết. Hiểu biết hay là chết : Đó là vấn đề sanh tử đại sự. Con ngừoi hay không phải là người : Ai Tự Hỏi được thì tự trả lời được.
Tuấn, 27-7-2010.