Gia đình năm người khiếm thính

“Trong nhà có một người khiếm thính đã khổ rồi, vậy mà ở thôn Rô Tư - xã Nam Thanh (Nam Trực, Nam Định) một gia đình có đến năm người gồm hai vợ chồng và ba đứa con đều khiếm thính".

"Nói về chuyện tình đôi vợ chồng khiếm thính này thì nhiều cao niên trong làng đều biết trong sự sẻ chia và đồng cảm” - Lời giới thiệu của ông Phạm Thanh Phụng, Trưởng thôn Rô Tư đã kéo tôi tìm về gia đình vợ chồng ông Nguyễn Văn Chất (SN 1932) và bà Nguyễn Thị Ngời (SN 1934).

Chuyện tình đẹp và cảm động

Tò mò trước lời giới thiệu của trưởng thôn Rô Tư, chúng tôi tìm đến ngôi nhà cấp 4 nằm lọt thỏm trong làng, nơi tá túc của gia đình khiếm thính. Không giống như tưởng tượng của tôi, các thành viên trong gia đình này hiểu nhau một cách lạ thường.

Thấy khách đến, chỉ cần một người đưa tay ra, và phát một vài âm thanh trong vòm họng là các thành viên còn lại biết để ra đón tiếp. Để hiểu rõ hơn về chuyện tình của đôi vợ chồng người khiếm thính, tôi nhờ ông Phụng cùng một số cao niên trong làng đến giúp tiếp chuyện.

Ông Nguyễn Minh Đôn - Một cao niên của làng kể: Bố mẹ ông Chất là người hiền lành, khoẻ mạnh, không bị khiếm thính. Sinh ra được ba đứa con thì một đứa đã mất, một đứa đi lấy chồng xa ở Hải Phòng, còn ông Chất bị khiếm thính lúc mới sinh ra.

Bố mẹ mất sớm, nên từ nhỏ ông đã phải lặn lội kiếm sống nuôi thân. Khi lớn lên, nhiều người thấy thương đưa ông vào làm kinh tế trong hợp tác xã. Ở đấy, ông gặp bà Ngời cũng bị khiếm thính và hai người nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Biết chuyện, nhiều người lo lắng khuyên can nhưng ông Chất không nghe.

Lúc đó, tôi làm trong hợp tác xã, thấy hai đứa nó lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau mà thương. Mối tình câm nhưng chúng hiểu nhau lắm. Chỉ cần người này ra hiệu bằng tay một cái, người kia đã biết nói gì.

Cũng vì đôi trời sinh quá hiểu nhau, khiến nhiều người từ chỗ khuyên răn, ngăn cản lại trở thành bà mai, bà mối tác hợp cho hai đứa, hi vọng những đứa con sau này sẽ là chỗ dựa cho cuộc đời bất hạnh của họ.

Đám cưới của cặp câm điếc này được tổ chức đơn giản, và dân làng đến dự đông trong sẻ chia và cảm động. Trong ngày vui ấy, nhiều người đã lo chuyện người dưng. Không biết những ngày tháng tới họ sẽ sống như thế nào? Bởi, người bình thường nuôi nhau đã khó, nói gì đến hai người khiếm thính, điếc dắt díu nhau trong lúc mưa bom bão đạn chiến tranh.

Một cao niên khác nhớ lại: “Lúc đó chiến tranh ác liệt lắm, những người bình thường như chúng tôi cứ lo không biết sống chết thế nào, chuyện vợ con chẳng dám nghĩ đến. Thế mà hai người câm điếc dám nương vào nhau để đối mặt với số phận nghiệt ngã, đầy bất trắc. Giờ nghĩ lại thấy chuyện tình họ bền vững và đẹp biết bao”.

Chuyện tình vợ chồng khiếm thính từ đó được xem như một kì tích truyền đời, dù cuộc sống của họ vẫn luôn khó khăn.

Ông Đôn (bên phải) và vợ chồng ông Chất. Ảnh: H.V

Số phận trêu ngươi

Sau ngày cưới, cuộc sống của đôi vợ chồng khiếm thính tưởng cứ thế mà sống, nghèo khó nhưng hạnh phúc. Thế nhưng, số phận nghiệt ngã nào có buông tha. Bao nhiêu hi vọng có đứa con bình thường biết bi bô cất tiếng gọi mẹ, gọi cha, nhưng mỗi lần sinh là mỗi lần đôi vợ chồng khiếm thính lặng người ứa nước mắt.

Ông Đôn kể: “Ngày đứa con gái đầu lòng Nguyễn Thị Hải (SN 1971) sinh ra, ai cũng mừng cho đôi vợ chồng người khiếm thính. Đứa bé trông xinh xắn, khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Nhưng khi lớn lên mới biết nó bị khiếm thính. Rồi đến Nguyễn Thị Nga (SN 1975), Nguyễn Văn Dân (SN 1985) sinh ra cũng bị câm, điếc như vậy. Từ đấy gia đình được mệnh danh là ngôi nhà năm người không một tiếng nói”.

Khi thấy một phiên bản cuộc đời bất hạnh của vợ chồng khiếm thính đang hiện hữu, hàng xóm góp tiền giúp gia đình ông Chất, bà Ngời đưa con đi khám, nhưng các trung tâm bệnh viện đều lắc đầu.

Ông Phụng cho biết: “Tôi làm trưởng thôn hơn chục năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên mới biết một mối tình như vậy. Những lúc khó khăn, trở ngại nhất, hai con người khuyết tật này luôn dựa vào nhau để sống, để che chở cho nhau.

Đây là tấm gương trong mỗi lúc họp thôn, họp xóm tôi thường đưa ra khuyên dạy, nhắc nhở những đôi vợ chồng trẻ mới cưới nhau, hãy gìn giữ trân trọng lấy tình yêu của mình”.
Cuộc sống gia đình quá khó khăn, cả năm con người chỉ biết trông chờ vào 3 sào ruộng và số tiền trợ cấp ít ỏi mỗi tháng 120 nghìn đồng/người của hai vợ chồng. Vì thế, khi Hải bị một kẻ vô lương làm nhục, sinh ra một đứa con, vì không có điều kiện chăm sóc nên đành đem con cho người khác nuôi.

Bà Hiền, hàng xóm chị Hải cho biết: “Khi gia đình ông Chất không có điều kiện nuôi cháu, tôi thấy mấy tháng trời nó cứ ngồi lì trong nhà mà khóc. Ai khuyên bảo thế nào cũng không được. Một thời gian sau, nó đi học làm chổi rơm từ mấy người bạn câm mang về bán. Mỗi ngày đi bán cũng kiếm được từ 10 đến 20 nghìn đồng, nhờ đó Hải cũng nguôi ngoai nỗi buồn và nỗi nhớ con”.

Thấy cuộc sống năm người không tiếng nói phải ở trong túp lều dột nát, nhiều cán bộ thôn, xóm kiến nghị lên chính quyền giúp đỡ. Biết được, hoàn cảnh của gia đình năm người câm, Ngân hàng Công thương đã ủng hộ cho gia đình ông Chất một khoản tiền đủ để hàng xóm chung tay dựng cho căn nhà cấp 4.

Từ khi có căn nhà vững chãi khi mưa nắng không phải lo, nhưng điều mà ông Đôn và hàng xóm lo cho gia đình ông Chất là những đứa con câm, điếc đã đến tuổi trưởng thành, cuộc sống phía trước của họ ra sao.

Hy vọng vào ngày mai

18 giờ, bữa cơm chiều của gia đình được dọn ra, chỉ có mấy con cá khô ướp mặn với một đĩa rau muống luộc. Nga, đứa con thứ của ông Chất đưa tay lên miệng ra hiệu với mẹ, bà Ngời hiểu ý rồi ra hiệu cho ông Chất ngồi phía sau vườn vào ăn cơm.

Bữa cơm của gia đình kết thúc nhanh, tôi hỏi ông Đôn: “Sao chỉ có 3 người thôi?”. Ông Đôn trả lời: “Thằng Dân được đưa đi học nghề may ở trường khuyết tật tỉnh Nam Định. Nay đi làm trên Hà Nội. Còn con Hải đi lang thang đâu đó. Nga là thành viên chủ yếu phục vụ ăn uống cho gia đình”.

Để hiểu thêm cuộc sống của những người câm, tôi làm cuộc phỏng vấn nhỏ với Nga trên mặt giấy. Khi những câu hỏi về tên, tuổi, quê quán... mà tôi đặt ra, Nga trả lời một cách rất thẳng thắn bằng những cái gật đầu dễ thương.

“Thế Nga muốn lập gia đình không?” - Tôi viết. Lúc này Nga không gật đầu mà chỉ lặng lẽ cười, rồi chạy ra ngoài. Cũng theo lời ông Đôn thì Dân mới quen một cô gái cũng bị câm, nhưng không có tiền cưới. Hơn nữa, nhiều người ngăn cản không cho lấy, bởi lấy vợ câm sau này sinh con ra giống như bố mẹ và các chị mình thì khổ.

Mong muốn có một mái ấm gia đình bình dị hạnh phúc, nhưng sự lo lắng di truyền làm cho mong ước bình dị ấy trở nên tuyệt vọng.

Trước khi ra về, những người hàng xóm cầm lấy tay tôi với lời cầu mong một ngày nào đó các nhà khoa học và chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực này sẽ có kết luận về những trường hợp như gia đình năm người câm điếc này. Lúc đó, ông Chất và bao người câm điếc khác thoát khỏi nỗi ám ảnh truyền đời.

Hoàng Vững

Nguồn: Báo Tiền Phong

Theo ý kiến chung của cộng đồng người khuyết tật, chúng tôi mạn phép đổi một số thuật ngữ về khuyết tật sử dụng trong bài viết thành những thuật ngữ có tính tôn trọng NKT hơn, mong tác giả thông cảm.


No comments

Navigation


Ford FoundationLINVSOAMCHAMIrish AidLINCHIPHosted by HCoop!

DISABILITY RESEARCH AND CAPACITY DEVELOPMENT CENTER (DRD)

(Formerly DISABILITY RESOURCE AND DEVELOPMENT)

91/6N Hoa Hung, Ward 12, District 10 — HCMC
Phone: (84-8) 38682770  Fax: (84-8) 38682771

Email: info@drdvietnam.com